Liệu truyền hình, điện thoại di động và trò chơi điện tử có cản trở sự phát triển?
- Vision Times
- •
Hiểu về rối loạn phát triển: là tính đặc thù của mạng lưới não bộ, không chỉ là bệnh lý đơn thuần.
Về nguyên nhân của rối loạn phát triển, đến nay vẫn tồn tại nhiều quan điểm khác nhau. Không ít người cho rằng tình trạng này “bắt nguồn từ một dạng rối loạn chức năng của não”. Tuy nhiên, ở giai đoạn hiện tại, thay vì xem rối loạn phát triển là “rối loạn não bộ”, cách diễn giải phù hợp hơn là: “tính đặc thù (không điển hình) trong trình tự phát triển và mạng lưới của hệ thần kinh não bộ ở giai đoạn đầu đời có thể dẫn đến những khó khăn và áp lực lớn trong đời sống xã hội và văn hóa của cá nhân”.
Ở một mức độ nhất định, mạng lưới thần kinh trong não của trẻ em khác với não bộ đã phát triển hoàn chỉnh ở người trưởng thành.
Đối với rối loạn phổ tự kỷ, các triệu chứng không được phân định theo kiểu “có hay không”, mà phụ thuộc vào mức độ biểu hiện. Không chỉ riêng tự kỷ, người ta thường cho rằng các đặc điểm của rối loạn phát triển tồn tại dưới dạng một “chuỗi (liên tục)”, bởi mức độ khó khăn trong cuộc sống do các đặc điểm này gây ra phụ thuộc vào cường độ biểu hiện cũng như “không gian sống” của từng cá nhân.
Trong thực tế, khi phụ huynh chia sẻ với người xung quanh rằng “Con tôi có những hành vi như vậy…”, đôi khi họ nhận được phản hồi mang tính qua loa như “Đừng lo! Con tôi cũng vậy (hoặc ‘Tôi hồi nhỏ cũng thế’)”. Những phản ứng xem nhẹ này thực tế khá phổ biến, nhưng lại bỏ qua sự đa dạng và mức độ khác nhau của các đặc điểm rối loạn phát triển.
Việc khẳng định không có gì đáng lo mà không tìm hiểu kỹ tình huống cụ thể chẳng khác nào nói rằng nước khoáng vị cam “giống” với nước cam thật — một sự so sánh thiếu chính xác.
Di truyền và môi trường: mối quan hệ đan xen phức tạp
Vậy vì sao mạng lưới thần kinh não bộ ban đầu và quá trình phát triển của nó lại xuất hiện những tính chất đặc thù? Câu trả lời là đến nay chúng ta vẫn chưa thể xác định rõ. Các yếu tố môi trường có ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển của hệ thần kinh não bộ, do đó đóng vai trò không thể bỏ qua.
Hiện nay, các nghiên cứu trong lĩnh vực sinh học phân tử (đặc biệt là nghiên cứu hệ gen) vẫn đang được tiến hành. Tuy nhiên, chúng ta không thể “đơn thuần” dựa vào một vài gen cụ thể để giải thích trạng thái thực tế của một hệ thống mạng lưới thần kinh não bộ vốn rất phức tạp.
Nói một cách tổng quát, mối quan hệ giữa di truyền và môi trường không thể được lý giải bằng cách tiếp cận nhị nguyên đơn giản. Nhiều chuyên gia bày tỏ mong muốn rằng những nhận định vội vàng như “rối loạn phát triển là do sử dụng quá nhiều tivi, điện thoại hay máy tính bảng” sẽ sớm không còn tồn tại.
Tivi, điện thoại, trò chơi điện tử có gây ra rối loạn phát triển không?
Hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy các tác nhân kích thích cụ thể như tivi hay điện thoại có thể gây ra rối loạn phát triển. Rối loạn phát triển và mức độ phù hợp với truyền thông số, cũng như xu hướng dễ bị nghiện, cần được xem là hai vấn đề khác nhau.
Trước đây, từng có một tổ chức y khoa đưa ra tuyên bố rằng “xem quá nhiều tivi có thể gây ra ASD”, gây ra không ít hoang mang trong dư luận. Tuy nhiên, tuyên bố này nhanh chóng bị rút lại. Dù vậy, trong khoảng thời gian đó, một phụ huynh đã chia sẻ trong nước mắt rằng vì tin vào nhận định này, chị đã cấm hoàn toàn con mình xem tivi và chơi đồ chơi điện tử trong suốt một năm. Thế nhưng, khi tái khám sau một năm, chị lại bị bác sĩ phê bình: “Trong suốt một năm không cho trẻ xem tivi nhưng các triệu chứng không hề cải thiện, điều đó chỉ cho thấy phương pháp nuôi dạy của bạn chưa phù hợp.” Đây thực sự là một điều đáng tiếc.
Trên thực tế, trẻ có đặc điểm rối loạn phát triển thường có xu hướng dành nhiều thời gian cho các phương tiện nghe nhìn hơn so với trẻ phát triển điển hình. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng chứng minh rằng điều này là nguyên nhân gây ra các rối loạn phát triển, bao gồm cả ASD.
Trong lĩnh vực giáo dục và nuôi dạy trẻ, ở bất kỳ thời đại nào, những điều mới mẻ thường dễ bị xem là “không tốt”. Điều này từng xảy ra với truyện tranh, truyền hình, phim hoạt hình, trò chơi điện tử và hiện nay là điện thoại di động.
Học cách “ứng xử khéo léo”
Nói một cách ngắn gọn, điều chúng ta cần là học “cách ứng xử khéo léo”. Nếu áp dụng phương pháp cấm đoán toàn diện, trẻ sẽ không có cơ hội học các quy tắc mới, cũng như cách tương tác phù hợp.
Khi đó, chủ đề giao tiếp với bạn bè cùng trang lứa sẽ dần giảm đi, thậm chí việc trò chuyện với cha mẹ cũng có thể ít lại. Đặt câu hỏi, liệu trẻ có muốn giao tiếp với những người luôn phủ nhận sở thích và đam mê của mình hay không?
Liên quan đến trò chơi điện tử, trẻ mắc ADHD có thể có đặc điểm là dễ bị cuốn vào và khó dứt ra. Tuy nhiên, điều này không chỉ giới hạn ở trò chơi điện tử. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng đặc điểm của ADHD là dễ bị hấp dẫn bởi những phần thưởng dễ đạt được, nhưng điều đó không có nghĩa bản thân trò chơi điện tử gây ra rối loạn.
Dù là học tập hay chơi game, não bộ đều sẽ mệt mỏi. Sau khi chơi game, trẻ có thể khó duy trì sự tập trung cho các hoạt động khác. Từ đó, người lớn xung quanh có thể cho rằng game là có hại. Tuy nhiên, nhận định “trò chơi điện tử là nguyên nhân gây ra rối loạn phát triển” là một cách hiểu thiếu chính xác về quan hệ nhân quả.
Một nghiên cứu của cơ quan giáo dục cho thấy “việc sử dụng điện thoại thông minh trong thời gian dài có thể ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả học tập của trẻ”. Nghiên cứu này xác nhận rằng việc sử dụng điện thoại có tác động đến quá trình học tập và phát triển nhận thức, nhưng không kết luận rằng “nó trực tiếp gây ra rối loạn phát triển”.
Việc diễn giải sai các dữ liệu này đã góp phần làm gia tăng quan điểm cho rằng các phương tiện truyền thông số là có hại.
Từ khóa điện thoại ti vi Trò chơi điện tử máy tính













![[VIDEO] Người xưa dạy con: Muốn làm quan trước tiên phải làm người tốt](https://dev123.trithucvn2.net/wp-content/uploads/2026/04/muon-lam-quan-lam-nguoi-tot-446x295.png)




















