Đầu năm nay, ứng dụng “Bạn chết chưa?” (“Are you dead”, sau đó đổi tên thành Dumu/Demumu), ra mắt từ năm ngoái, đã trở thành một ứng dụng trả phí cực kỳ phổ biến tại Trung Quốc, khiến bên ngoài bắt đầu chú ý đến nền kinh tế độc thân khổng lồ và tình trạng tinh thần – thể chất của những người sống một mình tại nước này.

Đầu năm nay, ứng dụng “Bạn đã chết chưa?”, được ra mắt năm ngoái, đã trở thành một ứng dụng tải xuống trả phí cực kỳ phổ biến ở Trung Quốc. (Ảnh chụp màn hình)

Ứng dụng này được thiết kế riêng cho người Trung Quốc, đặc biệt là những người sống một mình ở thành thị. Người dùng phải bấm nút điểm danh mỗi 48 giờ; nếu không đăng nhập trong hai ngày, hệ thống sẽ lập tức thông báo cho người liên hệ khẩn cấp. Dù mang lại một chút an tâm cho người sống một mình, ứng dụng này đồng thời cũng phản ánh khó khăn kinh tế hiện tại của người độc thân và cảm giác cô đơn, thiếu an toàn của những người sống đơn lẻ.

Tạp chí The Atlantic trong bài viết mới nhất cho biết, vào tháng 1 năm nay, ứng dụng này đã trở thành một “hit” trong danh sách tải về trả phí trên App Store tại Trung Quốc, nhưng sau đó nhanh chóng “biến mất không dấu vết”. Apple cho biết việc gỡ bỏ là theo yêu cầu của cơ quan quản lý internet Trung Quốc.

Tác giả bài viết cho rằng ứng dụng này dường như thách thức cách tuyên truyền quen thuộc của chính quyền Trung Quốc. Nhà nước luôn khẳng định dưới sự lãnh đạo của Đảng, kinh tế phát triển, xã hội tiến bộ, người dân hạnh phúc. Nhưng ứng dụng “Are you dead” lại phơi bày sự bất an trong nội tâm của nhiều cư dân đô thị, làm nổi bật một vấn đề xã hội lớn hiện nay: số lượng lớn người sống một mình và tình trạng cô đơn lan rộng. Việc ứng dụng bị cấm cho thấy chính quyền luôn theo dõi sát sao tâm trạng xã hội và tỏ ra bất mãn, thậm chí lo ngại trước những hiện tượng này.

Toàn xã hội chìm trong bất an, lo âu và cô đơn

Trung Quốc có dân số đông, với nhiều người tập trung tại các đô thị đông đúc, tưởng như không tồn tại vấn đề cô đơn. Tuy nhiên, cùng với phát triển kinh tế và tiến bộ công nghệ, một lượng lớn dân số trẻ và trung niên đã di cư từ nông thôn ra thành thị. Trung Quốc từ lâu đã chuyển đổi từ một xã hội dựa trên nông nghiệp và gia đình sang xã hội đô thị – công nghiệp. Sự xa cách trong đời sống đô thị, cùng với cạnh tranh khốc liệt và khát vọng vươn lên của mỗi cá nhân, khiến toàn xã hội rơi vào trạng thái bất an, lo âu và cô đơn.

Bài viết dẫn lời giáo sư Bạch Tuyết Mai của Đại học Quốc gia Úc tại Canberra, người chuyên nghiên cứu về đô thị hóa, cho rằng bất kỳ ai khi đến một nơi xa lạ đều sẽ cảm thấy cô đơn, nhưng truyền thống gia đình – quốc gia kéo dài hàng nghìn năm của người Trung Quốc lại càng làm gia tăng cảm giác này.

Hàng Nam (29 tuổi), từ Lâm Phần, Sơn Tây lên Bắc Kinh lập nghiệp, cho biết các thành phố lớn có nhiều cơ hội, nhưng cái giá phải trả là sự cô đơn. Năm 2021 khi cô mới đến Bắc Kinh, lạ nước lạ cái, mỗi ngày làm việc 10 tiếng, hoàn toàn không có thời gian và năng lượng để giao tiếp xã hội. Sau đó, cô đăng bài trên Xiaohongshu để kết bạn, hẹn cư dân mạng đi uống cà phê, trò chuyện hoặc dạo công viên. Từ năm ngoái, cô bắt đầu tham gia một hoạt động gọi là “bữa tối hộp mù”, trả phí để ăn tối cùng người lạ.

Người tổ chức “bữa tối hộp mù” là Lục Minh cho biết mỗi lần thường có khoảng 6 người, tất cả đều chia tiền. Anh bắt đầu tổ chức hoạt động này từ cuối năm 2024, và hiện đã tổ chức định kỳ tại các thành phố lớn như Thượng Hải và Quảng Châu. Lục Minh nói rằng nhiều người cảm thấy cô đơn, đều muốn bước ra khỏi vòng tròn xã hội của mình, nhưng thiếu kênh và nguồn lực để thực hiện.

Tác giả cho rằng, tại những thành phố có mức sống cao như Bắc Kinh và Thượng Hải, việc ra ngoài giao lưu đối với người lao động bình thường là một điều xa xỉ, đặc biệt với những người trẻ mới đi làm có thu nhập thấp. Thêm vào đó, trong những năm gần đây, kinh tế Trung Quốc suy giảm và thị trường việc làm yếu đi, khiến hầu như ai cũng thắt chặt chi tiêu và giảm tiêu dùng.

Bài viết chỉ ra rằng mạng xã hội cũng đã thay đổi cách con người tương tác. Nhìn bề ngoài có vẻ như có kết nối và tương tác, nhưng thực chất lại thiếu giao tiếp sâu sắc. Nhiều người sau một ngày bận rộn chỉ muốn nằm dài trên ghế sofa lướt điện thoại, nhưng thỉnh thoảng lại cảm thấy cô đơn và trống trải.

Một người lấy bí danh “A Trạch”, làm việc xa quê tại Thượng Hải, cho biết anh là quản lý kho của một cửa hàng đồ thể thao. Mỗi tháng thu nhập khoảng 5.000–6.000 tệ, sau khi trừ tiền thuê nhà và gửi về cho gia đình thì hầu như không còn khả năng chi tiêu cho các hoạt động bên ngoài. Anh chỉ thỉnh thoảng tụ tập với đồng nghiệp sau giờ làm, còn phần lớn thời gian rảnh đều ở nhà lướt điện thoại. A Trạch cũng nói rằng giao tiếp trên mạng giúp anh thoải mái hơn và ít áp lực hơn, nhưng anh thừa nhận đôi khi vẫn cảm thấy cô đơn.

Tác giả nhận định rằng, ở Trung Quốc có không ít người giống như A Trạch, không muốn xây dựng các mối quan hệ sâu sắc hơn. Nhiều người trẻ bị áp lực công việc và khát vọng vươn lên đè nặng đến mức khó thở, nên không muốn gánh thêm bất kỳ áp lực nào khác, dù là về tình cảm hay các khía cạnh khác trong cuộc sống.

Người trẻ lo ngại kết hôn và sinh con

Một khảo sát trực tuyến năm 2023 của ứng dụng mạng xã hội Soul cho thấy, gần 60% người được hỏi cho biết họ có không quá hai người bạn thân thực sự. Nhiều người trẻ cố gắng giảm bớt cảm giác cô đơn thông qua những mối quan hệ hời hợt, ngắn hạn. Những năm gần đây, giới trẻ Trung Quốc thịnh hành tìm “bạn đồng hành”: chơi game có “bạn chơi game”, đi gym có “bạn tập gym”… nhưng sau khi hoạt động kết thúc, mối quan hệ cũng chấm dứt, không ai kỳ vọng phát triển thành tình bạn lâu dài.

Bài viết chỉ ra rằng trong xã hội Trung Quốc hiện nay, việc kết hôn và lập gia đình ngày càng khó khăn, nên sự xuất hiện của “văn hóa bạn đồng hành” không có gì lạ. Phụ nữ Trung Quốc thường mong muốn tìm được bạn đời có học vấn cao, thu nhập cao và địa vị xã hội tốt, đồng thời họ cũng có điều kiện để lựa chọn khắt khe. Trong 35 năm qua, chính sách một con của Đảng Cộng sản Trung Quốc buộc mỗi cặp vợ chồng chỉ được sinh một con. Cộng thêm tư tưởng trọng nam khinh nữ, nhiều thai nhi nữ bị phá bỏ, dẫn đến mất cân bằng nghiêm trọng giữa nam và nữ. Nhiều nam giới, đặc biệt là tầng lớp thu nhập thấp, dù muốn yêu đương và kết hôn nhưng lại không tìm được bạn đời.

Giám đốc thương hiệu Trịnh Dĩnh của ứng dụng hẹn hò Taqu (với 200 triệu người dùng đăng ký) cho biết trong cuộc phỏng vấn với The Atlantic rằng, tại Trung Quốc, một nguyên nhân khác cản trở sự phát triển của các mối quan hệ thân mật là các tương tác xã hội thường mang tính vụ lợi, ai cũng muốn đạt được lợi ích nào đó từ đó. Trong khi đó, sự cô đơn hay nhu cầu được bầu bạn không thể đo lường bằng những con số hay chỉ số cụ thể.

Tác giả cho rằng một nguyên nhân khác khiến người Trung Quốc ngại kết hôn và sinh con là chi phí kết hôn quá cao, vượt ngoài khả năng của người trẻ. Nhiều gia đình phía nữ yêu cầu nhà trai phải có nhà và xe trước khi kết hôn. Dù giá nhà tại các thành phố lớn hiện đã giảm, người trẻ vẫn khó có thể chi trả, dẫn đến việc khó kết hôn.

Ngoài ra, tình trạng giảm phát, căng thẳng thương mại và những lo ngại về trí tuệ nhân tạo khiến triển vọng kinh tế Trung Quốc trở nên bất định hơn, khiến người trẻ càng không muốn kết hôn. Năm 2010, số người kết hôn lần đầu tại Trung Quốc là 22 triệu, nhưng đến năm 2024 đã giảm xuống chỉ còn 9,2 triệu. Chuyên gia nghiên cứu xu hướng dân số Trung Quốc, ông Dịch Phúc Hiền từ Đại học Wisconsin–Madison cho biết, trước đây người ta tin rằng tương lai rất tươi sáng và kinh tế phát triển mạnh nên có niềm tin vào hôn nhân, còn hiện nay, tâm lý trở nên bi quan, khiến người ta e ngại việc kết hôn và sinh con.

Người đã kết hôn cũng khó thoát khỏi cô đơn

Bài viết cho rằng, ngay cả khi đã kết hôn, con người cũng không thể hoàn toàn xóa bỏ cảm giác cô đơn. Một người đàn ông Trung Quốc đã kết hôn tên Lionel, lớn lên tại một thị trấn nhỏ ở Quý Châu, hiện làm việc trong lĩnh vực phát triển game tại Hàng Châu, cho biết trong xã hội Trung Quốc hiện nay, ai cũng nói về kiếm tiền. Trước đây, làm lập trình viên tại các công ty lớn là điều đáng tự hào, nhưng hiện nay, cùng với làn sóng sa thải và sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo, địa vị xã hội có thể sụp đổ chỉ sau một đêm. Vì lo lắng điều này, anh đã cắt đứt mọi quan hệ xã hội. Đôi khi khi rơi vào cô đơn sâu sắc, anh thậm chí còn rơi nước mắt, nhưng tất cả đều giữ trong lòng, thậm chí không chia sẻ với vợ.

Bài viết chỉ ra rằng, một số người trẻ nhận thấy việc bỏ tiền để mua sự bầu bạn lại dễ dàng hơn. Có những phụ nữ trẻ ngoài công việc dịch thuật còn làm cosplay, hóa thân thành các nhân vật nam trong anime, manga và trò chơi điện tử, cung cấp dịch vụ bầu bạn riêng với giá khoảng một đến hai trăm tệ mỗi giờ. Khách hàng chủ yếu là các cô gái trẻ ngoài 20 tuổi, muốn trò chuyện với những nhân vật mình yêu thích trong anime hoặc game, hoặc luyện tiếng Anh. Một số người thậm chí còn muốn trải nghiệm “tình yêu nhập vai”. Những người này thường có xu hướng né tránh nam giới ngoài đời thực, không muốn để đàn ông thật bước vào thế giới tưởng tượng của mình.

Tác giả cho rằng, ở nhiều khía cạnh, vấn đề cô đơn của giới trẻ Trung Quốc có điểm tương đồng với thanh niên ở nhiều quốc gia phát triển khác — nơi người trẻ cũng cảm thấy cô đơn, sợ cam kết và trách nhiệm. Đây có thể là cái giá của cái gọi là tiến bộ xã hội. Tuy nhiên, người Trung Quốc có thể không nhìn nhận như vậy, và đó cũng chính là nguyên nhân sâu xa khiến chính quyền coi ứng dụng “Are you dead” là mối đe dọa và cuối cùng đã cấm nó.

Bài viết kết luận rằng, trong nhiều thập kỷ qua, chính quyền Trung Quốc đã ngầm và công khai giáo dục người dân rằng: “Chỉ cần từ bỏ quyền lợi của bản thân, thì có thể đổi lấy sự phồn vinh”, nhưng nếu người dân nhận ra rằng sự phồn vinh bề ngoài đó phải đánh đổi bằng cái giá nặng nề về tinh thần, xã hội và kinh tế, thì họ sẽ cảm thấy “bị lừa”.

Theo Lý Bình/ Epoch Times